Dạy tức là học hai lần''

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh

Cập nhật lúc : 08:45 27/11/2020  

NGƯỜI LÁI ĐÒ

NGƯỜI LÁI ĐÒ
    Những ngày cuối thu... từng chiếc lá vàng vẫn vô tình rụng xuống giữa vòng tay, những bông hoa sữa vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt trong gió... những cái lạnh đầu mùa đâu đó tràn về. Gần tháng 11- tháng để tri ân những “người lái đò” thầm lặng. Trong suốt 8 năm đèn sách, tôi đã được gặp gỡ và học với nhiều thầy cô. Mỗi người đều để lại cho tôi những ấn tượng riêng biệt.
   Hôm nay, lòng rộn ràng trong tôi đã rực lửa lên, thôi thúc tôi ngồi vào bàn để viết lên vài dòng tâm sự này đây...
   Với nhiều người, đi học là cả một sự  “khổ đau” nhưng tôi dám chắc với bạn rằng khi ra trường, thành đạt, đủ chính chắn thì ra mới nhận ra rằng những ngày tháng đáng nhớ và khó quên nhất đó là hình ảnh những người thầy, người cô và mái trường hiện ra trong mắt ta, đẹp đẽ, thân thương vô cùng... Trên khắp các nẻo đường, khắp hành trình chúng ta đi, trong những thất bại, những thành công, những con đường đầy chông gai hay trải đầy hoa hồng... chúng đều in dấu biết bao kỉ niệm vui, buồn, bao nhiêu con người và cả những nhưng bài học quý giá. Nhưng có lẽ trền tất cả, vĩ đại mà bình dị, lặng lẽ mà sâu sắc với mỗi đời người là hình ảnh người thầy hi sinh thầm lặng để chèo lái con thuyền trên dòng sông tri thức có thể cập tới bên bờ ước mơ. Có đôi khi chúng em làm thầy, cô buồn, cứ ngỡ rằng sẽ là một gương mặt nghiêm nghị trách chúng em. Nhưng không, thay vào đó là một gương hậu với nụ cười như có ma thuật nhắc nhở chúng em không được phạm lỗi nữa. Thay mặt cả lớp, chúng em rất mong các thầy cô bỏ qua cho chúng em- những cô, cậu bé có những suy nghĩ chưa “chín chắn”.
     Ai đó đã từng nói rằng: “Khi bạn làm ai đó hạnh phúc thì cũng là lúc bạn khiến bản thân mình trở nên hạnh phúc”. Vì thế, có thể hiểu rằng hạnh phúc lớn của thầy cô là mang niềm vui nhỏ đến mọi ngõ ngách, mọi nẻo đường cho những học sinh nghèo khó.
     Trong cuộc sống tấp nập bộn bè, lắm lúc ta bước qua nhau một câu chào hỏi cũng rất vội. Mỗi người đều đang chạy đua với cuộc sống, đều theo đuổi những mối bận tâm của riêng mình mà dường như vô tình với những người xung quanh. Vậy mà cô chủ nhiệm lớp 1 của em- một người cô luôn tận tụy với trò giờ đã về hưu lại dùng số lương hưu ít ỏi của mình để mở một lớp dạy tình thương cho các em học sinh nghèo không đủ điều kiện để cắp sách đến trường. Bởi lẽ cô coi đó như là niềm vui, như một nốt nhạc trong bản nhạc của cuôc đời mình. Cho đi bằng cả tấm lòng, bằng sự thành tâm, đó là điều mà ai cũng có thể thấy và cảm nhận ở cô.
                                          

    “Cũng có một vầng trăng
                                              Nhưng sao thầy không kể
                                               Những đêm ngồi soạn bài
                                                 Ánh trăng vàng khuya khoắt...”
     Vâng, thầy cô mãi là vầng trăng sáng để chúng em noi theo. Thầm cảm ơn vì em đã được học những đức tính tốt của thầy cô. Qua đó, một bài học xương máu tôi học được từ các thầy cô là “ta phải sống một cuộc đời thật ý nghĩa”.
     Đích sống của mỗi chúng ta khác nhau, xong vô hình chung đều muốn hướng đến những điều tố đẹp nhất. Có lẽ bao nhiêu lời hay ý đẹp, bao nhiêu bài giảng đạo lý cũng không có sức lay động bằng 1 tấm gương. Có một nhà văn nổi tiếng nói: “ một nhà giáo giỏi là người có khả năng đưa học trò đến nhưng nơi mà mình chưa đặt chân đến”.
      Một ngày 20-11 nữa lại về, những yêu thương, trân trọng thành kính nhất là những gì em và tập thể lớp 8/4 muốn gửi đên thầy cô. Chúc thầy cô luôn vui tươi, hạnh phúc và mãi là người lái đò chúng em yêu nhất. Chi đội Tôn Thất Cảnh  8/4 chúng em xin gửi hàng ngàn đóa hoa, chục nghìn lời chúc đến cô thầy- những người soi sáng tương lai đất nước.
                                                 “Như những người lái đò thầm lặng,
                                                   như dòng sông chở nặng phù sa
                                                   như bài hát không lời
                                                   để suốt đời bên trang giáo án
                                                   như cánh buồm chở đầy khát vọng
                                                   như cuộc đời thầy đơn sơ trên bục giảng
                                                   thầy lặng thầm nhìn học sinh thân yêu
                                                   thầy lặng thầm bên trang giáo án cuộc đời”. 

Tác giả:  Trương Thị Mỹ Linh
Lớp: 8/4

Chưa có bình luận nào cho bài viết này