Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh

Cập nhật lúc : 08:43 27/11/2020  

NGÔI TRƯỜNG QUA HAI MÙA BÃO LŨ

                                                 Tùy bút

 NGÔI TRƯỜNG QUA HAI MÙA BÃO LŨ

Trường tôi dưới bóng cây xanh xanh

Bao thế hệ chăm lo học hành.

Câu hát mến thương ấy tự bao giờ đã trở nên quen thuộc với mỗi học sinh chúng tôi. Và nó càng trở nên ý nghĩa hơn khi chúng tôi được trở lại nơi đây sau những kỳ nghỉ dài “bất đắc dĩ”. Trường tôi nhỏ nhắn, nằm khiêm tốn thu mình bên cánh đồng xanh mát bốn mùa. Tôi yêu nơi đây bởi ở đó có những bài học hay, có thầy cô đáng kính, có bạn bè mến thương, và hơn hết  bởi nó có bề dày lịch sử, có đủ sự dạn dày nắng mưa , từng trải – nơi mà cho đến hôm nay chúng tôi gọi là ngôi trường qua hai mùa bão lũ.

Như vẫn còn đây giọng kể ấm trầm pha chút ngậm ngùi của thầy khi kể về lịch sử hình thành ngôi trường. Thầy thuộc lớp giáo viên kỳ cựu có tuổi nghề cùng với tuổi của ngôi trường. Trường tôi vốn được tách ra từ trường cấp II- III Phan Đăng Lưu vào ngày 15/9/1999. Đó có lẽ cũng là năm mà ai cũng sẽ nhớ đến con lũ lịch sử đã nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà cùng biết bao hoa màu, gia súc, thậm chí cả tính mạng của bao người dân vô tội. Tiếng khóc, tiếng la hét trong đêm, nước mắt người dân… hòa theo dòng nước lũ. Như vẫn còn đây giọng kể nghẹn ngào trong nước mắt của thầy. Ngôi trường nhỏ vừa thành lập chưa kịp vào ổn định đã phải rùng mình trước bão lũ. Khó khăn chồng chất khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn lại thêm hư hỏng.  Trong khó khăn ấy, chính mỗi thầy cô đã trở thành một chân đứng giúp ngôi trường vững thế hơn. Người góp bàn, người góp ghế, góp bảng…Chỉ cần đủ điều kiện đón học sinh đến lớp đã là hạnh phúc lúc bấy giờ. Cơn bão năm ấy đi qua, lứa học sinh đầu tiên đến trường trong niềm vui hân hoan như bước vào ngôi nhà mới và cứ như vậy lớn dần theo năm tháng.

20 năm trôi qua như một cuốn phim đầy những thăng trầm với ngôi trường nhỏ ấy. Vẫn khiêm tốn nằm nép mình bên cánh đồng xanh mát, nhưng thực tế không thể chối cãi rằng trường tôi đã bề thế, uy nghi và khẳng định được tên tuổi của mình trong nghành giáo dục. Trường tôi được đánh giá là trường điểm, là ngôi trường nhiều năm liền đạt chuẩn Quốc gia. Đặc biệt, ngôi trường nhỏ ấy còn tự hào đón nhận bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ.  Ngày 15/9/2020, trường tôi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.  Quá khứ ngôi trường lại được nhắc đến. Bao thế hệ học sinh từ muôn nơi lại tựu chung nơi đây trong niềm hân hoan hạnh phúc. Vẫn những cái ôm, những cái bắt tay và những giọt nước mắt rung rưng… Trường tôi đã tròn 20 tuổi.

Chưa kịp trọn vẹn niềm vui thì một lần nữa ngôi trường lại gồng mình trước những đợt bão lũ. Chỉ chưa đầy hai tháng gần đây, có tới 13 cơn bão lũ đổ xuống khúc ruột Miền Trung. Gió gào, nước trút, dòng nước lũ như muốn nuốt chửng vạn vật và nhấn chìm xuống đáy sâu. Trường tôi không ngoại lệ! Giữa biển nước mênh mông, ngôi trường trở nên lặng lẽ. Hàng cây xiêu vẹo, ngả nghiêng trong gió. Nhưng không một phút bỏ rơi nơi đây, quý thầy cô giáo thay nhau túc trực và chống chọi bằng mọi khả năng có thể hòng giảm bớt thiệt hại cho ngôi trường. Cơn bão này qua đi, cơn bão khác kéo tới. Những buổi lao động quên thời gian của thầy cô như gắng gột rửa, tưới tắm, thay áo mới cho ngôi trường. Sức người khó lòng địch nổi sức trời, nhưng tình đoàn kết của quý thầy cô lại là sức mạnh vô biên để khiến mọi thứ đã sứt mẻ lại nguyên vẹn trở về. Ngôi trường đến hôm nay như chưa từng trải qua mất mát. Vẫn ba dãy học khang trang, vẫn những hàng cây đứng thẳng dù có phần nào cột chống. Hơn cả vẫn là những nét mặt tươi vui rạng rỡ đón chào học sinh ngày trở lại. Những suất quà sẻ chia mất mát mùa bão lũ cho các em học sinh lại lần lượt được chính thầy cô nơi đây trao tặng. Nụ cười pha nước mắt hạnh phúc!

Trường tôi là vậy đó. Mộc mạc, chân chất, giản dị nhưng lại giàu nghị lực. bởi lẽ ngôi trường ấy được thắp bởi hàng trăm những trái tim hi sinh, quên mình vì sự nghiệp của quý thầy cô giáo. Sự kề vai sát cánh, tình yêu thương học trò đã trở thành mạch nguồn giúp ngôi trường đi lên. Lứa học trò chúng tôi sắp phải rời xa nơi đây. Nhưng hành trang tôi mang theo sẽ thật lớn và thật đẹp. trong đó có hình ảnh tận tụy của thầy cô, có nụ cười rạng rỡ của bạn bè, và đẹp hơn nữa là hình ảnh ngôi trường nhỏ nằm khiêm tốn bên cánh đồng_ ngôi trường mà chúng tôi mới đặt tên_ “ngôi trường qua hai mùa bão lũ”!

                                                                         Họ và tên: Phan Thị Thu Hương

                                                                                Lớp 8/1

Chưa có bình luận nào cho bài viết này