Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh

Cập nhật lúc : 08:50 27/11/2020  

NGÀY TÔI TRỞ LẠI

                                                      TRUYỆN NGẮN:

NGÀY TÔI TRỞ LẠI

-         A lô…! Vâng chào cô….xin cô chờ cho một chút! Mẹ nói sau khi tiếng chuông điện thoại và chuyển máy cho tôi. Bần thần trong giây lát, tôi run run:

-         Dạ…a lô.

-         Em đã khỏe hẳn chưa? Cô và các bạn vẫn đợi em trở lại lớp_ giọng cô nhỏ nhẹ.

-         Dạ vâng_ tôi miễn cưỡng trả lời rồi trả lại máy cho mẹ.

Tôi cũng không nhớ rõ đây là cuộc điện thoại thứ mấy trong ngày cô gọi cho mẹ hỏi về chuyện đi học lại của tôi sau chuỗi ngày dài nghỉ bệnh. Chỉ nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, lúc tan trường, tôi trở về nhà như bao ngày. Nhưng lần này tôi có chút vội vàng vì lo phần bài cũ cho bài kiểm tra ngày mai. Tôi băng qua đường mà không cần nhìn trước ngó sau. Nhanh như một tia chớp, chiếc xe máy lao tới từ phía sau như chực vồ lấy tôi. Một tiếng rú ga xé trời, tôi ngã xuống đường, bóng tối bao trùm, tôi không biết gì sau đó. Ngày tôi tỉnh lại cũng là khi cảm nhận được toàn thân mình tê cứng, ê ẩm, đau nhức và không cử động được. Tôi lờ mờ mở mắt, miệng ú ớ nói không nên lời. Như đi trong cơn mê, tất cả chỉ toàn là màu trắng. Tiếng máy đo nhịp tim chạy đều đều nghe đến hãi hùng.

-         Mẹ… ẹ…ẹ…! Tôi gắng rặn cho ra thành tiếng.

                   Giật mình, mẹ đang gục bên cạnh giường bệnh bỗng lúa cúa và òa lên khóc:

-         Con tỉnh lại rồi ư? Bác sĩ ơi….!

              Mẹ nói tôi bị xe tông nên gãy chân, lệch xương vai và tụ máu bầm trong não. Tôi bất tỉnh cũng hơn một tuần rồi. Nhưng để trấn an con mình, mẹ cười trong nước mắt:

-         Không sao! Mọi nguy hiểm đã qua. Con sẽ sớm bình phục!

          Vậy là ngày qua ngày, tôi làm bạn với những ống thuốc tiêm đến buốt thịt, làm bạn với bông bang và cột nẹp của bệnh viện. Cũng gần một tháng tôi xa lớp, xa thầy cô và các bạn. Cô và các bạn lớp 8.1 có lên thăm tôi, và hàng ngày, mẹ vẫn nhận cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình từ cô. Mẹ nhủ tôi đừng lo lắng nhiều, vì đã có các bạn thay nhau chép bài dùm tôi. Ngày tôi trở về nhà, cả xóm nhỏ ra ngõ đứng đợi như thể tôi là một siêu nhân làm nên chiến tích gì to tác lắm.

          Mẹ xắp lại sách vở, chuẩn bị tư trang cho ngày tôi trở lại lớp. Nhưng bao mặc cảm ùa về trong tôi. Khuôn mặt đầy những xẹo chưa lành lặn, tay còn băng bột, chân còn cà nhắc. Hơn nữa, nghĩ đến số lượng kiến thức tôi bị lủng là tôi lạnh mình.  Tôi cự tuyệt, miễn cưỡng, thậm chí còn tự nhốt mình nếu mẹ cố tình nhắc đến chuyện đi học. Cô giáo chủ nhiệm cũng không dám đến nhà kể từ ngày tôi bỏ chạy và khóa trái cửa khi cô đến động viên tôi đi học. Nhưng có lẽ, ngày nào cũng đến mấy cuộc điện thoại cô gọi cho mẹ để hi vọng thuyết phục được tôi. Cô không dài dòng, lê thê về sự học sẽ thế này, thế kia, cô chỉ nhẹ nhàng mãi với câu nói trên miệng: “ Cô và các bạn vẫn đợi em trở lại lớp”!

           Lần ấy, sau khi miễn cưỡng nghe điện thoại của cô, miệng tôi lẩm bẩm “dai thế không biết”, rồi lại vào phòng mình và khóa trái cửa. Tôi buồn chán, tẻ nhạt và lấy điện thoại bấm vào trang facebook của cô. Trang cá nhân Hạ Trắng hiện ra, đập vào mắt tôi là bức ảnh đại diện cô để. Đó không phải là bức ảnh điệu đà của cô như hồi nào tôi vẫn thấy, cũng không phải là ảnh cả gia đình cô mà đó là bức ảnh tập thể lớp 8.1 chụp trong buổi khai giảng đầu năm học mới. Tôi đứng giữa ảnh, biểu hiện mới nhí nhố làm sao! Tôi nhoẻn miệng cười một mình! Các bạn cũng thật tươi, ai cũng rạng rỡ. Đẹp và điệu nhất vẫn là cô, không thoát vào đâu được cái biệt danh chúng tôi tặng_ “cô chủ nhiệm siêu điệu”! Đến đây bỗng dưng nước mắt tôi trào ra. Vì buồn, tủi hay vì tôi nhớ lớp đây? Tôi nhớ “những bài ca dài đằng đẵng” của cô mỗi giờ sinh lớp, nhớ những tiết giảng văn êm như ru của chất giọng bắc, tôi nhớ nụ cười các bạn…tôi nhớ lớp…!

          Ngày tôi trở lại lớp, tay vẫn chưa tháo nẹp. Ngày ấy cũng vừa mới trải qua cơn bão số 13. Sân trường ướt, các dãy nhà như vừa được tưới tắm sau giấc ngủ dài. Tôi bước lại gần lớp học thân quen, căn phòng nằm cuối dãy của tầng 2. Nhưng lạ thay, phòng học đóng kín, im lặng đến đáng ngờ. Tôi dùng cánh tay lành lặn của mình đẩy nhẹ cánh cửa. Một thế giới diệu kỳ như mở ra trước mắt. ba mươi hai đôi mắt  long lanh đưa về phía tôi. Tiếng của con bé văn thể mĩ cất lên “lớp chúng mình…2..3”!  Bài hát quen thuộc ngày nào lại đồng thanh cất lên. Vốn quen thuộc nhưng lần này nghe mới thấy ấm áp làm sao. Cô dịu dàng dẫn tôi đến chỗ ngồi thân quen trước đó.:

-         Nào các em, chúng ta chụp một tấm hình lưu lại khoảnh khắcđặc biệt với anh “thương binh” bướng bỉnh này nhé!

Tôi cười ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên. Lớp tôi đó! Cô chủ nhiệm của chúng tôi là vậy đó!

                                         Phú Dương, tháng 11 năm 2020

Họ và tên: Võ Văn Kiệt

Lớp 8/1

Chưa có bình luận nào cho bài viết này